TIN NỔI BẬT
Văn phòng
Văn phòng 181

Cô giáo miền cao thương quý học trò, đồng nghiệp

Công tác ở một nơi sâu xa, cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh (trường THPT Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn) không nghĩ nhiều đến khó khăn mà chỉ càng thấy mỗi ngày lại thêm thương quý học trò, đồng nghiệp. Cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh tặng quà cho học sinhLà người con dân tộc Nùng của vùng đất Chi Lăng, được về công tác tại trường THPT Hòa Bình từ năm 2009, cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh hạnh phúc khi được gắn bó với quê nhà. Mặc dù phải đi làm xa nhà với khoảng cách hơn 12km, nhưng với cô Hạnh thì điều đó cũng không phải vấn đề nếu so với niềm vui được dạy học, được đồng hành với các lứa đàn em.Thực tế, trường THPT Hòa Bình là một trong những trường THPT đặt ở địa bàn khó khăn bậc nhất của tỉnh Lạng Sơn. Cách trung tâm thị trấn huyện Chi Lăng hơn 13km, giao thông chủ yếu là đường bê tông và đường đất, thầy và trò nhà trường có một sự cách biệt nhất định, thiếu nhiều tiện ích cần thiết để tiếp cận với điều kiện dạy học hiện đại.Theo cô Hạnh cho biết, đến hơn 98% học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nhất là dân tộc Tày, Nùng. Do điều kiện cuộc sống còn nghèo khó, nhiều hộ gia đình chưa đủ sự quan tâm, hỗ trợ cho con em trong việc học hành. Rất nhiều em đi bộ mấy cây số đi học, về nhà là lại làm nương làm đồi hộ bố mẹ.Như nhìn nhận của cô Hạnh, cũng vì môi trường và điều kiện miền núi, học sinh nhà trường khá yếu về hiểu biết xã hội, kĩ năng sống. Để khắc phục điều này, bản thân cô Hạnh thường phải lồng ghép các nội dung giáo dục kĩ năng vào các hoạt động như giờ sinh hoạt, giờ học môn Địa lý, các hoạt động tập thể của Chi Đoàn thanh niên, chuyên đề ngoại khóa…Trăn trở về học trò của mình, cô Hạnh nhấn mạnh: "Điều mà bản thân tôi luôn mong muốn và quan tâm nhất là hs của chúng tôi sẽ trở thành những con người “giàu có” về ý chí và nghị lực, bởi vì khi chúng ta không chùn bước thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, tôi mong các em sẽ luôn thành công trong cuộc sống.Nhiều lúc nhìn các em thương lắm, chúng tôi cứ phải bảo từng li từng tí. Từ việc đi đường thế nào cho an toàn, giao tiếp trò chuyện sao cho đúng cho hay…, các cô đều phải sát sao chỉ bảo. Lo nhất là làm sao để các em có những kĩ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Các em rất tình cảm, nghe lời thầy cô, nên chúng tôi rất vui” - cô Hạnh bày tỏ. Cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh (áo trắng) và đồng nghiệp cùng trường Nguyễn Thị Lệ - nhân vật trong bài viết về tấm gương nhà giáo tâm huyết sáng tạoThương quý học trò bao nhiêu, cô Hạnh lại càng thấu hiểu và trân trọng sự nỗ lực của đồng nghiệp trong trường bấy nhiêu. Các thầy cô giáo ở đây cùng lúc gánh nhiều “vai”, không chỉ lo việc lên lớp giảng dạy, mà còn thường xuyên phải đến tận nhà để “kéo” các em quay trở lại trường học tập. Truyền đạt kiến thức để các em ở đây học tốt dần lên đã là một cái khó, thì việc trao đổi thuyết phục với gia đình để các em quay lại trường học còn khó hơn.Bản thân là người dân tộc thiểu số, là người con bản địa, tự thấy mình có thể “quen” với những thiệt thòi vất vả nơi đây, cô Hạnh dành nhiều sự trân trọng, nể phục cho những đồng nghiệp của mình, nhất là những giáo viên trẻ, những giáo viên từ miền xuôi lên và gắn bó lâu dài. Chính vì vậy, những “tấm gương” trong tâm trí cô Hạnh không phải một nhà giáo ở đâu xa vời, mà chính là những đồng nghiệp cùng trường vẫn sống và làm việc ở ngay bên cạnh mình hằng ngày. Theo Báo Giáo dục Thời đại

Công tác ở một nơi sâu xa, cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh (trường THPT Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn) không nghĩ nhiều đến khó khăn mà chỉ càng thấy mỗi ngày lại thêm thương quý học trò, đồng nghiệp. 

Cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh tặng quà cho học sinh

Là người con dân tộc Nùng của vùng đất Chi Lăng, được về công tác tại trường THPT Hòa Bình từ năm 2009, cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh hạnh phúc khi được gắn bó với quê nhà. Mặc dù phải đi làm xa nhà với khoảng cách hơn 12km, nhưng với cô Hạnh thì điều đó cũng không phải vấn đề nếu so với niềm vui được dạy học, được đồng hành với các lứa đàn em.Thực tế, trường THPT Hòa Bình là một trong những trường THPT đặt ở địa bàn khó khăn bậc nhất của tỉnh Lạng Sơn. Cách trung tâm thị trấn huyện Chi Lăng hơn 13km, giao thông chủ yếu là đường bê tông và đường đất, thầy và trò nhà trường có một sự cách biệt nhất định, thiếu nhiều tiện ích cần thiết để tiếp cận với điều kiện dạy học hiện đại.Theo cô Hạnh cho biết, đến hơn 98% học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nhất là dân tộc Tày, Nùng. Do điều kiện cuộc sống còn nghèo khó, nhiều hộ gia đình chưa đủ sự quan tâm, hỗ trợ cho con em trong việc học hành. Rất nhiều em đi bộ mấy cây số đi học, về nhà là lại làm nương làm đồi hộ bố mẹ.Như nhìn nhận của cô Hạnh, cũng vì môi trường và điều kiện miền núi, học sinh nhà trường khá yếu về hiểu biết xã hội, kĩ năng sống. Để khắc phục điều này, bản thân cô Hạnh thường phải lồng ghép các nội dung giáo dục kĩ năng vào các hoạt động như giờ sinh hoạt, giờ học môn Địa lý, các hoạt động tập thể của Chi Đoàn thanh niên, chuyên đề ngoại khóa…Trăn trở về học trò của mình, cô Hạnh nhấn mạnh: "Điều mà bản thân tôi luôn mong muốn và quan tâm nhất là hs của chúng tôi sẽ trở thành những con người “giàu có” về ý chí và nghị lực, bởi vì khi chúng ta không chùn bước thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, tôi mong các em sẽ luôn thành công trong cuộc sống.Nhiều lúc nhìn các em thương lắm, chúng tôi cứ phải bảo từng li từng tí. Từ việc đi đường thế nào cho an toàn, giao tiếp trò chuyện sao cho đúng cho hay…, các cô đều phải sát sao chỉ bảo. Lo nhất là làm sao để các em có những kĩ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Các em rất tình cảm, nghe lời thầy cô, nên chúng tôi rất vui” - cô Hạnh bày tỏ.

/upload/51962/20210505/grabe701bco_giao_bui_thi_hong_hanh_2.jpg

 Cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh (áo trắng) và đồng nghiệp cùng trường Nguyễn Thị Lệ - 

    nhân vật trong bài viết về tấm gương nhà giáo tâm huyết sáng tạo

Thương quý học trò bao nhiêu, cô Hạnh lại càng thấu hiểu và trân trọng sự nỗ lực của đồng nghiệp trong trường bấy nhiêu. Các thầy cô giáo ở đây cùng lúc gánh nhiều “vai”, không chỉ lo việc lên lớp giảng dạy, mà còn thường xuyên phải đến tận nhà để “kéo” các em quay trở lại trường học tập. Truyền đạt kiến thức để các em ở đây học tốt dần lên đã là một cái khó, thì việc trao đổi thuyết phục với gia đình để các em quay lại trường học còn khó hơn.

Bản thân là người dân tộc thiểu số, là người con bản địa, tự thấy mình có thể “quen” với những thiệt thòi vất vả nơi đây, cô Hạnh dành nhiều sự trân trọng, nể phục cho những đồng nghiệp của mình, nhất là những giáo viên trẻ, những giáo viên từ miền xuôi lên và gắn bó lâu dài. Chính vì vậy, những “tấm gương” trong tâm trí cô Hạnh không phải một nhà giáo ở đâu xa vời, mà chính là những đồng nghiệp cùng trường vẫn sống và làm việc ở ngay bên cạnh mình hằng ngày.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Theo Báo Giáo dục Thời đại

Cùng chuyên mục

Xem thêm

Hội thảo 'Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông'

CÔ GIÁO HOÀNG THỊ THU MẾN – NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT, TRUYỀN CẢM HỨNG CHO HỌC TRÒ

CÔ GIÁO HOÀNG THỊ THU MẾN – NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT, TRUYỀN CẢM HỨNG CHO HỌC TRÒ

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc tại Lạng Sơn

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM cho 3 trường điểm tại Lạng Sơn